Tô Ngưng tiếp tục nói:”Tôi có thể tìm được nơi này quả thực là do tên thợ điện kia nói cho tôi biết, tôi do dự hai ngày, mới quyết định phải đến đây. Bây giờ đến không phải là vì muốn gây phiền phức cho cô, mà chỉ muốn hỏi cô rốt cục có yêu Thần hay không, nếu không yêu, xin cô hãy rời khỏi anh ấy.”
Đây không phải là vấn đề tôi yêu hay không yêu anh, cũng không phải là tôi có đồng ý rời bỏ anh hay không, nếu có thể thì tôi cũng không muốn làm con vật cưng của anh:”Tôi không biết bản thân có yêu anh không, càng không biết thế nào mới tính là yêu, tôi vẫn hay bối rối, cũng muốn biết vấn đề này.”
“Thiển Thiển, vẫn là câu nói đó, đừng bỏ lỡ Mộc Lạo, tránh nửa đời sau phải hối hận. Chỉ cần cô mau rời xa Thần, Mộc Lạo sẽ không so đo, cậu ấy hôm qua chịu ra mặt thay cô ứng phó phóng viên, đủ để thấy rõ cậu ấy vẫn còn tình cảm với cô. Một khi như vậy, cô hãy quý trọng thật tốt, đứng đợi đến khi cậu ấy đã hết kiên nhẫn mới quay đầu lại, đến lúc đó hết thảy đều không thể cứu vãn được nữa.”
Nếu Tô Ngưng đã tìm đến đây, nói vậy Hoa Thần sẽ chấm dứt quan hệ với tôi, sớm hay muộn cũng phải đi khỏi nơi này, trước khi anh mở miệng tôi có thể thu dọn mọi thứ sạch sẽ, so với anh phải lên tiếng đuổi tôi ra ngoài vẫn tốt hơn:”Tôi sẽ chuyển ra ngoài, chuyện của tôi và Hạ Mộc Lạo chị không cần quan tâm, chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610393/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.