Sau khi ra khỏi nhà, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại những lời mẹ vừa nói, chuyện này tôi hiểu được, sau này cái mà Hạ Mộc Lạo cưới không phải chỉ là một người phụ nữ, mà là cả một gia tộc, chính xác là cưới thế lực phía sau cô dâu. Người giống như tôi không có gia thế không có bối cảnh, cho dù vào được Hạ gia cũng sẽ không có địa vị gì.
Theo lời mẹ có thể nhận ra bà đang hoài nghi tính chân thực của chuyện hồi sáng, tôi cứ tưởng rằng mẹ không ra khỏi nhà là sẽ không biết, ai dè sai bét, tuy rằng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều đã biết, khu Dụ Vi nhỏ bé có nhiều người ở như vậy, không thể tránh nghe phong phanh được ít lời đồn đãi. Bà hoài nghi là chuyện bình thường, mẹ cho rằng tôi thực sự vay tiền Nhiễm Nhiễm, bà nghĩ tôi làm nhân tình cho Hạ Mộc Lạo để gán nợ. Tính chất cũng không sai biệt lắm, tôi đúng là đang làm tình nhân, chỉ là mẹ hiểu lầm kim chủ của tôi là Hạ Mộc Lạo.
Tôi cảm thấy mình càng ngày càng giống một cái máy nói dối, không cần suy nghĩ nhiều, mở miệng ra là nói dối, xem ra muốn quay về chính mình không đơn giản như vậy, tôi bây giờ khác tôi “thật” nhiều quá, hơn nữa trước mắt cũng không có tự do.
Từng trận gió đêm lạnh buốt, tôi một thân mặc trang phục hè, khó tránh được sẽ cảm thấy lạnh, vội ôm lấy hai tay mình. Đợi hơn nửa tiếng cũng không có xe taxi, chỉ có thể vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610396/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.