Hoa Thần nói với tôi sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, có nghĩa là anh vì chuyện này đã đi tìm Tô Ngưng, bọn họ hẳn đã nói chuyện tốt lắm.
Tôi rất muốn biết tại sao Hoa Thần lại biết hôm nay tôi gặp Hạ Mộc Lạo:” Hoa tiên sinh, sao anh biết hôm nay em có gặp Hạ Mộc Lạo vậy?”
Anh vặn lại:” Việc này em còn hỏi tôi? Em hôm nay nói với Mộc Lạo cái gì chẳng phải bản thân em rõ nhất sao?”
Trong lòng chợt chùng xuống, máu nhanh chóng bị ngưng đọng:” Anh ấy, nói cái gì cơ?”
“ Em thực sự không biết, hay là đang giả ngu? Lẽ nào không phải em nói với hắn như thế à?”
“ Em không biết anh đang nói cái gì.” Không chút do dự phun ra những lời này. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Hoa Thần, trước kia sợ anh, tôi cũng không biết dũng khí này của mình là từ đâu tới. Nói xong, im lặng nghe tiếng tim đập của anh, chờ đợi cơn giận bùng phát.
Trầm mặc hồi lâu, anh mới mở miệng:” Cho dù em không biết, thì đó cũng là ý của Mộc Lạo.”
Bây giờ mới phát hiện Hoa Thần hỉ nộ vô thường cũng chẳng kém Hạ Mộc Lạo, thật hy vọng anh giống như lúc trước, mỗi tháng tới đây một hai lần, đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.
Tay anh nắm chặt, nhẹ giọng nói:” Ngày mai, dùng số điện thoại mới của em gọi cho tôi. Đêm nay ngủ sớm một chút đi.”
“ Vâng, em biết rồi.” Lẳng lặng tựa vào trong lồng ngực của anh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610410/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.