Ngủ ở nhà một đêm, ngày hôm sau dậy thật sớm. Lúc tới trường, dường như luôn có một số ánh mắt tựa hồ vô tình liếc nhìn tôi.
Vào phòng học, lẳng lẳng ngồi xuống chỗ của mình. Không tới 10 phút, Nhiễm Nhiễm đến lớp, nó dùng ánh mắt mập mờ nhìn tôi, tôi cũng không rõ là vì sao. Không giống với suy nghĩ của tôi, cứ tưởng hôm nay nó phải thật tiều tụy. Ai ngờ hiện tại thần thái nó lai láng sáng lạn, cũng coi như yên tâm.
Nhiễm Nhiễm đi đến phía trước tôi, cười xảo quyệt:” Thiển Thiển, cậu và anh tớ xem mắt hợp lòng nhau từ khi nào vậy? Thế mà còn gạt tớ, kì cục!”
“ Thiển Thiển, thật không công bằng mà, anh tớ còn chưa bao giờ đưa tớ đi Mộ Phong chơi, các người bắt đầu bao lâu rồi mà đi chơi Mộ Phong ngay cả đứa em gái này cũng quên.” Vẻ mặt Nhiễm Nhiễm không phục nói.
Trong lòng chấn động, đầu óc nhất thời trống rỗng. Chuyện đi Mộ Phong tại sao Nhiễm Nhiễm lại biết, Hạ Mộc Lạo, anh đã nói rằng sẽ không bao giờ gặp, thế mà lại để người khác biết chuyện, đây chẳng lẽ là cái anh gọi là hứa hẹn ư?
Tôi không biết mình làm thế nào mà ra được khỏi phòng học, máu toàn thân dường như đều đông lại, hồn phách thất lạc bay xuống dưới lầu dạy học, Nhiễm nHiễm ở sau lưng bảo tôi, tôi không để ý lấy một chút, tiếp tục đi lên phía trước.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng:” Mau nhìn kìa, đó là Tô Thiển Thiển, chính là người bên cạnh của tổng tài tập đoàn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610456/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.