Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, mở to đôi mắt đẫm lệ, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Thần:” Tiểu hồ ly, đừng khóc, chúng ta về nhà.”
Là ảo giác đúng không? Anh nói dịu dàng với tôi? Anh nói đưa tôi về nhà? Nhà là ngôi biệt thự kia sao?
Gật gật đầu, dựa vào trước ngực anh. Khoảnh khắc ôn nhu này, chắc là dấu hiệu trước khi kết thúc, có kết thúc cũng phải đưa tôi về nơi bắt đầu mọi chuyện mới có thể mở mồm. Hoa Thần, bây giờ cho em dựa vào anh một lúc, đây là lần ỷ lại đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Có lẽ không bao lâu sau anh sẽ quên em, nhưng em vẫn nhớ rõ về anh, chắc chắn nhớ rõ, vì anh là người đàn ông đầu tiên của em. Cho dù là mười năm sau, hay mấy chục năm sau, em sẽ vẫn nhớ người đàn ông tên là Hoa Thần từng thức trắng đêm ân ái với em.
Anh đặt tôi lên đùi, đóng cửa xe. Tôi ôm eo của anh, lặng lặng tựa vào trước ngực anh. Đột nhiên phát hiện ra tôi rất có tiềm chất làm bạch tuộc, thầm nghĩ, vậy lúc này, phóng túng luôn đi.
Tới biệt thự, Hoa Thần lái xe đến gara, rồi ôm tôi xuống xe đi vào trong biệt thự.
Trước khi lên lầu, anh không quay đầu nói với bảo mẫu:” Lấy một túi đá để vào phòng ngủ.”
Tôi nhìn thấy trong mắt bảo mẫu rõ ràng có điểm nghi hoặc, tôi biết bà đang nghĩ cái gì, ngoài lần kí hợp đồng, đây là lần đầu tiên tôi và Hoa Thần về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610466/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.