Bảo mẫu vừa đi, tôi ngồi bệt xuống giường, thống khổ vùi dầu vào giữa hai chân, hai tay bối rối dứt tóc. Làm sao bây giờ? Đêm nay Hoa Thần sẽ đến. Nếu những vệt hôn ngân trải rộng khắp người tôi bị Hoa Thần phát hiện ra thì chết là cái chắc.
Trong đầu càng lúc càng hỗn loạn, không biết làm như vậy là đúng hay sai. Tôi cóthể để anh nhìn thấy được nhưng vết hôn kia, sau đó chấm dứt quan hệ với tôi, nhưng mà bây giờ mới được nửa năm, trong hợp đồng viết một năm sáu mươi vạn, tiền kia đã trả hết viện phí cho mẹ ở bệnh viện rồi, tôi thực không thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy để trả cho anh.
Nhưng mà những dấu hôn ngân trên người tôi phải làm thế nào mới che giấu được? Sao cuộc đời của tôi lại gặp nhiều khó khăn đến vậy? Diễn trò ở Mộ Phong đã đủ mệt mỏi rồi, chẳng lẽ tôi không thể có một vài ngày bình yên sao?
Ngâm mình một lúc lâu trong bồn tắm, nhưng mà những vệt hôn trên người vẫn không biến mất hết được, tôi với cái áo ngủ bên cạnh mặc vào người, chỉ cần đèn bật lên, Hoa Thần sẽ nhìn thấy, đột nhiên có ý nghĩ muốn đập vỡ cái đèn này luôn cho xong chuyện.
Bật đèn thật mạnh, sau đó lại tắt một cái thật mạnh, thử đi thử lại gần hai mươi lần mà một chút phản ứng cũng không có, không biết là do chất lượng cái đèn này tốt quá hay là do phương pháp của tôi vô dụng. Hận không thể đập nát nó cho xong, mắt thấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610487/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.