Không biết qua bao lâu, chân tôi đã tê rần, phía ngoài toilet truyền tới thanh âm của Hạ Mộc Lạo:” Tô Thiển Thiển, em tránh ở toilet làm gì? Đi ra cho anh.” Không để ý đến hắn, thân thể vẫn giữ nguyên động tác.
Hắn gõ mạnh vài cái lên cửa:” Tô Thiển Thiển, đi ra.”
Tôi im lặng không lên tiếng, ngay cả đầu cũng thèm ngẩng lên một chút. Trong lòng biết cánh cửa kia đối với hắn chẳng là cái gì, tôi cần gì phải lãng phí sức lực đi mở cửa.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, trong giọng nói của Hạ Mộc Lọa cũng lộ ra một chút khẩn trương:” Thiển Thiển, em bị làm sao vậy? có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
A, như thế nào mà lòng lại đột nhiên tốt thế, tôi có xảy ra chuyện thì quan hệ gì tới anh? Anh cho rằng tôi là loại người nào? Cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng không cần anh phải giả bộ tốt bụng.
“ Thiển Thiển, em làm sao vậy?” Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Nghe thấy giọng của Hạ Mộc Mộc với tiếng đập cửa, tôi ngoảnh mặt làm ngơ.
Không đến vài phút, nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp theo nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Mộc Lạo đang tới gần. Hắn ngồi xổm bên cạnh ôm tôi, ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng nói:” Thiển Thiển, trở về nghỉ ngơi đi, đã hơn hai giờ sáng rồi.”
Lời hắn nói vừa dứt, cơ thể tôi đã trở nên nhẹ nhàng, tôi vội nhắm chặt hai mắt lại, một khe hở cũng không có, bởi vì tôi không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt khiến tôi căm hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610496/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.