Tới phòng 1818, hắn đặt tôi lên giường, rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, khiến tôi chợt cảm thấy bất an, đột nhiên phát hiện mình quá thiếu kinh nghiệm, mơ hồ cùng hắn vào phòng, nếu hắn có làm gì tôi, căn bản không có cách nào phản kháng được. ( chịu chị bây giờ mới thấy, em thấy từ chap trước cơ *vênh mặt*)
Không được, tôi không thể ngồi chờ chết, tôi hiện tại muốn chạy trốn, bằng không chờ hắn ra khỏi phòng tắm tôi coi như xong đời.
Đan chân nhảy xuống giường, mới nhảy được vài bước đã cảm thấy hết sức, thực hối hận trước kia không chịu vận động nhiều. Tiếp tục nhảy về phía trước, khi tôi sắp nhảy đến cửa, phía sau truyền đến thanh âm của hắn:” Này, cô đang làm gì đấy?”
Tắt thở, một chân đứng đó:” Tôi muốn tới phòng 888.”
“ Quay về, ở 1818.”
“ Nhưng mà….”
“ Không có nhưng mà, quay lại ngay cho tôi.”
Dưới chân mềm nhũn, tôi ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại hắn, hắn khỏa nửa thân trên, bên hông quấn một cái khăn tắm.
“ Ong “ một tiếng, nhất thời trong đầu tôi trống rỗng, sớm biết rằng sẽ như vậy, tôi thà ngồi trên mặt đất cũng không theo hắn tới đây, tôi nghĩ hắn là người tốt, ai ngờ lại là một con sắc lang, biết phải làm sao bây giờ? Chân của tôi bị thương, căn bản phản kháng không được. Hiệu quả cách âm của tường trong khách sạn lại rất tốt, lần này thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Hạ Mộc Lạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610511/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.