Nhấc đôi bàn tay trắng như phấn lên, dồn hết sức đánh thật mạnh vào ngực hắn:” Hạ Mộc Lạo, anh chính là tiểu nhân.”
Hạ Mộc Lạo cầm tay tôi đặt lên ngực, làm bộ thống khổ:” Thiển Thiển, em mưu sát chồng nha?”
Đột nhiên có điểm hoài nghi hắn bị bệnh, lấy tay đặt trên trán hắn. Không đúng, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, yếu ớt hỏi một câu:” Hạ Mộc Lạo, anh bị bệnh à?”
Hắn nhẹ nhàng gõ lên đầu tôi một cái:” Anh xem em mới bị bệnh, bảo em gọi anh là Lạo, như thế nào lại mang cả tên họ ra kêu.”
Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hoa Thần và Tô Ngưng đang cầm máy ảnh kĩ thuật số chụp ảnh, cách chúng tôi rất xa. Nâng cằm lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn:” Lại không ai nghe thấy, anh chỉ nói tại thời điểm có người mới gọi anh là Lạo, chưa nói tại thời điểm không có người cũng phải gọi như vậy.”
Hạ Mộc Lạo hung hăng nắm chặt cánh tay kia của tôi, mặt mày nhăn nhó, hờn giận hỏi:” Tại sao tay lại đổ máu?”
Cúi đầu nhìn xuống, góc cạnh vỏ sò đã đâm vào trong thịt, trên tay đỏ sẫm một mảnh, nhưng mà tôi lại không có lấy một chút đau đớn. Hạ Mộc Lạo rùng mình, lạnh giọng nói:” Đồ phụ nữ ngu ngốc, mau buông tay.”
Không bao lâu, liền khôi phục lại bình thường, thì ra hắn không bị bệnh, hắn như vậy tôi mới quen:” Không buông.”
Sắc mặt hắn lạnh hơn:” Tô Thiển Thiển, anh nói lại một lần nữa, buông tay.”
Hắn là ai nào? Dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610520/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.