Sau khi xuống xe, đi được vài bước, tôi lại bất giác nhớ đến Thẩm Diệc Hiên, nhân lúc Già Minh còn chưa rời đi, tôi vội quay trở lại, “ Già Minh, anh đã có bạn gái chưa?”
Hắn cười đáp:” Bạn gái thì chưa có, nhưng quan hệ thân mật thì cũng có vài người.”
“ Oh, tôi biết rồi, bye bye.” Phất tay tạm biệt, tôi bước nhanh đi vào biệt thự.
Nhắm mắt lại, ngồi ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhớ lại những lời Hạ Mộc Lạo nói trước kia.
Nếu mẹ và Tử Kiềm biết chuyện, liệu bọn họ có nói ra những lời độc ác cay nghiệt như Hạ Mộc Lạo hay không?
Hạ Mộc Lạo chỉ thuận miệng phun ra vài câu đã khiến tôi cảm thấy thực tổn thương, nếu những lời này là từ người mẹ yêu quý nhất của tôi nói ra, tôi liệu có nên quỳ xuống cầu xin bà tha thứ? Nhưng mà tôi lại không thể tìm thấy bất cứ lí do nào có thể khiến bà tha thứ cho tôi, biết rõ rằng giấy không thể gói được lửa, lại vẫn cố tìm cách giấu diếm, giấu được ngày nào hay ngày ấy, chờ lúc tất cả mọi chuyện đều bị phơi bày ra ánh sáng, tôi sẽ lặng lẽ rời đi, tự đi tìm cho chính mình một không gian riêng, năm năm sau tôi đã 23 tuổi, cũng là lúc nên dựa vào chính mình.
Nếu chuyện này không bị ai phát hiện, thì sau khi hợp đồng chấm dứt, tôi với Hoa Thần cũng chỉ là hai người xa lạ, chúng tôi lúc đó tuyệt đối sẽ không vì tiền bạc mà kết giao lần nữa, cũng không có quyền can thiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610545/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.