Tiếng di động vang lên, tôi vội tắt đi, an ủi mẹ một chút rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Bấm nút gọi lại, đầu bên kia vang lên tiếng nhạc chờ, một bài hát rất buồn, tôi nghe mà không kìm được nước mắt.
“ Tôi đang ở quán bar Duy Đô, mau đến đây.”
Còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã dập máy.
Duy Đô là quán rượu hôm qua tôi gặp anh ta, vừa đi vào, gã quản lý trẻ măng tối hôm qua liền đón đi lên,” Ông chủ đang ở hàng ghế số 1 chờ cô, hắn hôm nay tâm tình không tốt, cô cẩn thận một chút chớ chọc hắn nổi giận.”
Ông chủ? Cái quán bar này không lẽ là của anh ta? Tự giễu bản thân cười cười, người ta mở quán bar đâu có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là tình nhân của anh, có tư cách gì hỏi đến.
Lại là hàng ghế hôm qua, đấy cửa tiến vào trong, ngoại trừ Hoa tiên sinh còn có một nam nhân trẻ tuổi, cả người tản ra khí chất quý tộc, vừa nhìn cũng biết đó là người có tiền.
Người nam nhân trẻ tuổi kia có điểm nhìn quen mắt, lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
“ Lại đây.” Mặt anh ta không chút thay đổi, thậm chí so với tối hôm qua còn lạnh hơn.
Theo lời đi đến bên người anh ngồi xuống, anh ta lạnh lùng nhìn tôi liếc mắt một cái, lạnh giọng nói:” Nhớ kĩ, cô hiện tại là nữ nhân của tôi, trừ bỏ tôi, ở ngoài ít cùng nam nhân khác tiếp xúc, tránh làm cho tôi mất mặt. Dù tôi còn chưa từng chạm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610573/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.