Sau khi tan học, Tử Kiềm xuất hiện trước mặt tôi, còn chưa kịp phản ứng tôi đã bị hắn lôi ra khỏi phòng học.
“ Tử Kiềm, buông ra.” Cổ tay nhói đau, làm thế nào cũng không gỡ ra được.
Hắn theo lời buông tay, lại từng bước hướng tới gần tôi, thẳng đến đem tôi đẩy vào góc tường không đường thối lui.
Mặt hắn không chút thay đổi:” Thiển Thiển, cậu tối qua đi đâu? Vì sao tắt máy?”
Tôi nhất thời nghẹn lời, bình tĩnh nhìn hắn.
“ Trả lời ta.” Hắn tiếp tục truy vấn.
Cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy, tôi không dám quay đầu.
Tôi cũng không biết tôi đối với hắn là dạng tình cảm gì, mấy năm gần đây tôi có thói quen ở gần hắn, ở gần hắn tôi mới không cảm thấy cô đơn. Tôi sợ hắn dùng ánh mắt này chất vấn tôi, tôi sợ hắn biết tôi là nhân tình mà không để ý đến tôi, tôi sợ hắn sẽ xem thường tôi.
“ Chỉ là ở bên ngoài đi dạo một lúc, nửa đêm trở về nhà, chính là cậu không thấy được mà thôi.”
“ Thiển Thiển, cậu mỗi lần nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.”
Khiếp sợ nhìn hắn, cùng hắn ở chung mười mấy năm, thói quen của tôi so với ai khác hắn đều hiểu rõ ràng.
“ Tử Kiềm, có một số việc không nên hỏi, và cũng không được hỏi, làm cho tôi có chút**, ….được không?
Hắn nghi ngờ nói:” Thiển Thiển, nếu cậu thật sự không muốn nói tôi cũng không ép cậu, chỉ là hi vọng có một số việc cậu không gạt tôi.”
Nhiều năm như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610575/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.