Em có biết một loài chim không chân? Suốt cả đời nó chỉ có thể bay trên bầu trời, bay mỏi cánh thì ngủ trong gió, cả đời chỉ một lần hạ xuống đất, đó chính là lúc nó từ giã cõi đời.
__ “A Phi chính chuyện” __
Chuyện đã qua không thể lấy lại
Thành phố Penang ở Malaysia có ngọn núi Bukit Bendera, đó là điểm cao nhất thành phố, cũng là thắng cảnh nghỉ mát nối tiếng. Đứng trên điỉnh có thể nhìn thấy cảnh trời xanh biên biếc và bãi cát trắng phau dưới chân núi, buổi tối có thể thưởng ngoạn cảnh biển đèn tráng lệ muôn màu của thành phố. Dòng xe nườm nượp như nước chảy trên cầu vượt Penang kéo dài đến tận cửa ô thành phố, ánh đèn sáng rực từng điểm chi chít, nhìn xa tựa như dải ngân hà cuộn chảy, cảnh sắc thần tiên như mộng ảo, nhưng mỗi lần đứng trên đỉnh núi, Triệu Thành Tuấn cơ hồ không ngắm cảnh thành phố lên đèn, mà thường ngửa mặt ngắm sao trời. Anh vốn tưởng đứng trên cao sẽ gần bầu trời hơn một chút, nhưng không phải, anh phát hiện bất luận đứng cao bao nhiêu, giữa anh và bầu trời vẫn là khoảng cách tít tắp vô cùng vô tận như thế. Bầu trời sao thăm thẳm vũ trụ bao la khôn cùng, con người bé nhỏ như hạt cát, dưới một bầu trời sao như thế, ai có thể nhìn thấy ai. Nhiều lúc anh tự hỏi, rốt cuộc mình muốn thấy gì, muốn thấy vẻ hùng vĩ vô tận của vũ trụ hay là muốn chiêm ngưỡng những vì sao xa lắc, những vì sao lấp lánh như ánh sáng của tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bac-hai/2033543/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.