Cố Học Vũ bây giờ mới tin rằng con gái thực sự đã tỉnh.
Ông đặt chiếc ly trên tay xuống, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cô.
Cô càng lớn càng không giống ông, ngoại trừ phần ấn đường giống ông mấy phần, còn lại đều giống Kiều Tâm Uyển.
Nhìn gương mặt này, trái tim ông liền trở nên yếu đuối: "Ba mà không đến, không biết cái mạng nhỏ này của con đã mất từ lúc nào."
Trong giọng nói nhàn nhạt của ông xen lẫn trách cứ có, thương xót có, nhưng phần nhiều là sự cưng chiều.
"Hả?" Cố Tĩnh Đình không nói nên lời, trong đầu lập tức nhớ lại.
Cô nhớ lại hôm qua cô đã bị người ta đánh ngất.
Sau đó thì sao?
Cố Tĩnh Đình khẽ lắc đầu mấy cái, cũng không thể nhớ nổi sau đó xảy ra chuyện gì.
Có điều cô cảm thấy cơ thể cứ kỳ lạ thế nào ấy.
Đột nhiên cô mở to mắt nhìn Cố Học Vũ: "Ba.
Con ..."
Ai đã thay quần áo cho cô? Còn nữa …
“Là ba nhờ Kỳ Lôi thay quần áo cho con.” Dường như biết thắc mắc của con gái, Cố Học Vũ bình tĩnh giải thích: “Con tỉnh rồi thì cùng ba về Bắc Kinh đi.
Mẹ nhớ con lắm!”
"Ba.
Con ..." Cố Tĩnh Đình muốn hỏi thêm nhưng có những chuyện cô không thể hỏi được.
Tuy nói ba cô đã đến kịp lúc, đáng lẽ cô phải không xảy ra chuyện gì chứ, nhưng nếu không có chuyện gì thì tại sao cả người cô lại đau nhức thế này?
Cô …
Cố Học Vũ như thể không nghe thấy lời cô.
Ông đứng lên, lúc quay lại thì cầm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7279/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.