Trong các ngóc ngách của thành phố hoa lệ, nơi thiếu đi ánh đèn neon chiếu rọi lại không hề yên bình một chút nào.
Ánh đèn chói lọi chiếu từ sườn núi xuống, hắt lên khoảng trống bao la rộng lớn.
Dưới sân bãi có hàng nghìn người đang tụ tập.
Mọi người huýt sáo, hò hét, cùng nhìn về phía những chiếc xe đỗ ở giữa sân.
Ở bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một cô gái mặc độc chiếc áo khoác da màu đen.
Thân hình bốc lửa lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo da bó sát, cô nào cô nấy đều nhiệt tình vung vẩy cầu hoa cổ vũ, hoàn toàn không ngại thời tiết lạnh giá.
Cố Tĩnh Đình bước xuống xe, lúc tầm mắt dừng lại trên hàng xe thể thao vừa nhìn qua đã biết được cải tiến nhiều lần thì sự hưng phấn trong ánh mắt lóe lên rõ mồn một.
Hai giờ trước, sau khi ăn cơm với Phác Tương Vũ xong, cô kéo Phác Tương Vũ đi mua sắm, mua cho anh ấy một chiếc đồng hồ rồi tiện tay xử lý luôn chiếc đồng hồ trên tay anh ấy.
Sau đó lại mượn danh nghĩa muốn mua quần áo cho anh ấy để đi dạo khắp nơi, gần như chỉ thiếu việc chuyển cả cửa hàng của người ta về nhà, tiếp đó nhờ mấy tên đàn em của Phác Tương Vũ mang quần áo về khách sạn rồi chuồn mất.
Sau một phen phi nước đại, dù thế nào thì Cố Tĩnh Đình cũng không thể ngờ rằng anh ấy lại đưa cô đi đua xe?
Phác Tương Vũ không hề bỏ lỡ sự hưng phấn trong mắt Cố Tĩnh Đình, anh ấy kéo tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7296/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.