"Két..." Sau tiếng phanh xe chói tai, cô bước xuống xe, nhìn về phía Phác Tương Vũ về đích chậm hơn cô một giây, hai người chỉ cách nhau nửa thân xe, thoáng chốc mọi buồn bực vừa rồi đều tan biến hết.
"Em thắng rồi."
Chiếc AstonMartinOne - 77 sẽ là của cô rồi.
Phác Tương Vũ nghe vậy cũng chỉ nhún vai.
Chiếc xe này vốn là anh ấy định tặng cho Cố Tĩnh Đình.
Nhưng bây giờ đã như thế thì càng tốt.
Cố Tĩnh Đình thắng được xe đẹp nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn không ít, lúc bình tĩnh lại mới thấy quả thật vừa rồi mình đã chuyện bé xé ra to.
Cô rất tin tưởng bản lĩnh của mấy người Tiểu Lâm đưa đến, khóe miệng nhếch lên, bước vào xe với Phác Tương Vũ rồi cùng nhau rời đi, trở về khách sạn.
Đàn em của Phác Tương Vũ vẫn đang đi tìm anh ấy ở khắp nơi, mà mấy người đang đứng trong phòng khách sạn thế mà lại là mấy người Tiểu Lâm.
Mới đó mà đã xong việc rồi sao? Ánh mắt Cố Tĩnh Đình ánh lên một tia hài lòng.
"Cô chủ." Nhìn thấy Cố Tĩnh Đình trở về, Tiểu Lâm nhìn Cố Tĩnh Đình muốn nói rồi lại thôi, lúc nhìn Phác Tương Vũ đi vào lại càng không biết có nên nói hay không.
"Nói đi." Chắc hẳn vừa rồi Phác Tương Vũ đã đoán được hành động của cô.
Cố Tĩnh Đình cũng không định giấu anh ấy, cô cởϊ áσ khoác ra, đi đến ghế sofa trong phòng rồi ngồi xuống.
"Chúng tôi không làm được việc." Hai tay của Tiểu Lâm nắm chặt, anh ta cứ nghĩ rằng người đàn ông kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7300/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.