Cô nhấc chân lên đá Đường Diệc Sâm một cái, ngay khi anh vừa buông ra thì những cú đấm liên tục ập vào mặt Đường Diệc Sâm.
Trong bóng tối, anh cảm nhận được những cú đấm rải rác quét tới nhanh như gió về phía anh, Đường Diệc Sâm không kịp né tránh, đành vung quyền đánh nhau với Cố Tĩnh Đình.
Cố Tĩnh Đình nhíu chặt mày, vô thức tránh được quả đấm của anh, rồi lại không cam lòng, một lần nữa vung quyền với anh.
Đường Diệc Sâm cũng đánh trả vào lúc này.
Nắm đấm hai người va vào nhau trên không trung.
Thân thể của Cố Tĩnh Đình lùi một bước dài về sau, đâm sầm vào đống hàng hóa chồng chất.
Đường Diệc Sâm chắc chắn rằng tay của Cố Tĩnh Đình đã bị thương, bởi vì nắm đấm của anh cũng có chút nóng lên rồi.
Người có thể chịu được một quyền của anh không nhiều, chứ đừng nói chi là một cô gái.
Mu bàn tay của Cố Tĩnh Đình có chút run lên, cô nắm chặt thành quyền, định tiếp tục vung quyền với Đường Diệc Sâm.
“Có người đến.” Đường Diệc Sâm vươn tay bọc lại quả đấm của cô, kéo cô vào lồng ngực của mình, sẵn tiện trốn ở phía bên cạnh.
Đôi môi dụ hoặc của anh dán lên vành tai cô, nhẹ nhàng nói.
“Đừng lên tiếng.”
Cái người đàn ông này, Cố Tĩnh Đình lấy chân mở to mắt, dùng sức đạp chân anh.
Đường Diệc Sâm ăn đau nhưng kiên quyết không buông ra.
Cố Tĩnh Đình dùng bàn tay nhỏ bé của cô không khách khí mà vỗ mạnh vào bàn tay Đường Diệc Sâm.
Lúc này anh mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7330/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.