Đám người trong nhà kho không ngờ trên người họ có bom, đám người tạm thời lo mải miết đi tìm hỗ trợ, cũng không còn trạng thái công kích Cố Tĩnh Đình nữa.
Lợi dụng lúc này, Đường Diệc Sâm kéo cô lên xe.
Chiếc xe Ferrari 360CS màu đen phóng nhanh như bay trên đường.
Cố Tĩnh Đình ngồi trên xe thở dài thườn thượt.
Chỉ là sự thư thái giữa hai lông mày chợt thay thế bằng sự nghiêm túc.
Cô lấy điện thoại ra, bấm dãy số của Tiểu Lâm.
Vừa rồi âm thanh tít tít gọi đến là của Tiểu Lâm, nhất định là anh ta đang tìm cô khắp nơi.
Điện thoại kết nối thành công, Tiểu Lâm nói anh ta vừa bị một người trông rất giống mình dẫn rời khỏi.
Cố Tĩnh Đình lúc này thậm chí không chú ý đến sự tự trách trong lời nói của anh ta.
Nếu như người ta đã chuẩn bị kỹ càng thì tất nhiên sẽ cắt đứt đường lui của cô, bây giờ cô chỉ lo lắng cho hai người Hàng Kỳ.
Cô trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Lâm nhanh chóng đi tìm Hàng Kỳ và trợ giúp.
Sau đó cô liếc sang Đường Diệc Sâm đang chăm chú lái xe, rồi cúp điện thoại.
Đã có Tiểu Lâm hỗ trợ, Cố Tĩnh Đình tạm thời yên tâm thở phào.
Đôi mắt cô nhìn về phía trước tối đen, rồi lại quay ra sau nhìn đèn xe mờ mờ ở phía xa.
Đêm rất tối, ánh sáng đèn xe ở xa xa phản chiếu lên khiến cảnh đêm mơ hồ lộ ra vài phần dịu dàng.
Nhưng Cố Tĩnh Đình rất rõ ràng, đêm khuya trông có vẻ dịu dàng này còn ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7332/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.