Lại đứng lên đánh thêm một lần nữa, mục tiêu đã nhắm chuẩn, vẫn là vết thương trên trán của Phác Chính Nguyên.
Vang lên một tiếng cốp, Phác Chính Nguyên lại bị đánh một cái nữa.
Lần này hắn ta lại càng đau hơn nữa.
Cả người co lại, lùi qua một bên giường.
Chính là lợi dụng cơ hội lần này.
Cố Tĩnh Đĩnh lăn một vòng, lăn qua bên kia giường.
Dùng hết sức mình, cả người cô ngã xuống giường, rơi xuống tấm thảm vừa mềm vừa dày dưới sàn.
Cả người cũng không bị thương gì cả.
Cố Tĩnh Đình thở phào nhẹ nhõm, giãy dụa ngồi dậy, vừa nãy cô cố ý đá cây kéo đó về hướng này.
Bây giờ chỉ cần dời qua một chút xíu nữa là có thể chạm tới cây kéo rồi.
Một khi cô cắt được dây thừng trói trên người mình thì Phác Chính Nguyên cứ chuẩn bị chờ chết đi.
Phác Chính Nguyên bị Cố Tĩnh Đình đánh vào vết thương đến hai lần liên tục thì cũng hơi choáng váng, trong chốc lát không thể đứng dậy được ngay.
Cố Tĩnh Đình nhân cơ hội này ra sức di chuyển về phía cây kéo lúc nãy đã rơi xuống.
Tay chân bị trói chặt ảnh hưởng đến sự linh hoạt của Cố Tĩnh Đình nhưng cô vẫn dốc sức di chuyển về phía bên kia.
Mắt thấy tay đã gần chạm được cây kéo đó rồi.
Phác Chính Nguyên lại đứng lên ngay lúc này, thất tha thất thểu đi về phía cô.
“Đồ đàn bà đê tiện đáng chết, cho cô mặt mũi thì lại không thèm.” Vẻ mặt Phác Chính Nguyên rất khó coi, lúc nãy bị đánh mạnh khiến hắn ta bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7337/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.