Chính là nơi lúc trước Cố Tĩnh Đình đã sắp xếp trước.
Vẻ mặt cô nghiêm túc, đôi mắt Cố Tĩnh Đình chợt loé lên ánh nhìn khát máu.
Rất tốt, thế cục bây giờ dường như lại có lợi cho cô.
Vậy thì cứ để cô lợi dụng cho tốt vậy.
Mau chóng ra lệnh cho đầu bên kia điện thoại, chỉ thị hết cái này đến cái khác mà không hề lo lắng Tiểu Lâm sẽ không thích ứng kịp.
Bọn họ hẳn là phải quen những việc như vậy lâu rồi.
Cúp điện thoại, Cố Tĩnh Đình ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.
Người nhà họ Phác tạm thời sẽ không đến làm phiền.
Mà bọn họ nghĩ là bản thân cô đang nằm trong tay họ, đã có lợi thế, tin chắc bọn họ cũng sẽ lơi lỏng hơn.
Việc bây giờ cô cần phải làm đó chính là chờ đợi.
Đợi mấy người Tiểu Lâm, Hàng Kỳ với cả Chí Trạch làm xong hết chuyện mà cô đã giao.
Cúp điện thoại thì lại đối diện với ánh mắt Đường Diệc Sâm nãy giờ vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Đôi mắt đó, cho dùng đã nhìn thẳng vào mắt anh biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm giác như một dòng suối sâu thẳm.
Nhìn không thấy đáy.
Nhìn thẳng vào mắt anh, Cố Tĩnh Đình không tránh cũng không né.
Đáy mắt lại có chút đề phòng.
Mọi thứ trong hai ngày qua đều nằm ngoài kế hoạch nhưng vẫn hợp lý.
Chỉ duy nhất một chuyện vượt ngoài tính toán của cô chính là người đàn ông trước mặt cô đây.
Đường Diệc Sâm…
“Anh còn chưa đi?” Anh còn ở đây, sao cô nghỉ ngơi được? Huống chi cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7342/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.