Cho dù hôm nay anh đã giúp trói lại Phác Ân Tuệ, cho dù trước đây anh đã cứu mình bao nhiêu lần.
Nhưng như vậy thì có thế nào? Có bù được chuyện căm ghét anh ta cứ lợi dụng đụng chạm bản thân, có bù được chuyện anh tiếp cận cô với ý định không rõ ràng không?
Cô, cũng chẳng phải kẻ ngốc.
Gương mặt Đường Diệc Sâm bị ánh nắng chiếu vào, đột nhiên trở nên u ám.
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt không đồng ý của Cố Tĩnh Đình, tay thả bên người siết chặt lại, rốt cuộc lại chẳng nói gì.
Xoay người, khởi động xe.
Sau đó cho xe chạy nhanh ra khỏi cầu vượt.
Cố Tĩnh Đình cảm giác không khí trong xe đột nhiên im lặng.
Hoàn toàn không giống với không khí xa cách, lạ lẫm lúc nãy.
Trong lòng có chút kỳ lạ, khẽ mấp máy môi.
Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, yên lặng quay mặt đi, nhìn ánh sáng vàng rực bên ngoài, trong lòng lại chẳng cảm giác được chút ấm áp nào.
Xe dừng lại trước khách sạn Cố Tĩnh Đình ở lúc đầu.
Đường Diệc Sâm căn bản hông quan tâm đến Cố Tĩnh Đình, xe dừng một lát anh đã đi vào nhanh chóng.
Từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn đến sắc mặt Cố Tĩnh Đình.
Cố Tĩnh Đình nhìn bóng dáng anh biến mất trước cửa khách sạn, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, sau đó cô lại kết luận loại cảm giác này là do người đàn ông Đường Diệc Sâm này khiến người khác quá chán ghét.
Xuống xe đi vào khách sạn.
Lần lượt theo Đường Diệc Sâm một trước một sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7353/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.