Cố Tĩnh Đình không nói gì, có phải phạm vi ảnh hưởng không cũng không phải vấn đề.
Cùng lắm là biến nơi này thành phạm vi ảnh hưởng của mình, không được sao?
“Mọi người vất vả cả một đêm rồi, đi nghỉ trước đi.”
“Cô chủ?” Vẻ mặt Tiểu Lâm có mấy phần lo lắng, nhìn ý Cố Tĩnh Đình, rõ ràng là muốn chống đối Đường Môn, hơn nữa còn định tối nay hành động.
“Tôi mệt rồi.” Cố Tĩnh Đình khoát tay.
Đường Diệc Sâm trêu chọc cô mấy lần, cô nhất định sẽ không bỏ qua như vậy.
Chưa nói đến việc anh ta còn hạ thủ với người của Dạ Mị, dù thế nào, cô cũng phải đánh trả.
...!
Đêm.
Đường phố ở Macao được chiếu sáng rực rỡ, các cổng sòng bạc trong thành phố đắt khách như tôm tươi.
Có người rời đi với nụ cười, có người lại ra đi với vẻ mặt xám xịt.
Mà nhìn những người này là biết họ thắng hay thua trong sòng bạc.
Cố Tĩnh Đình xuống xe, nhìn sòng bạc phía trước với vẻ mặt suy tính, mấy người Tiểu Lâm đi sau, trong mắt đều hiện vẻ lo lắng.
Mặt dù mấy năm nay Đường Môn rất cẩn trọng, nhưng đối phương là bang phía có gốc rễ hơn trăm năm, nếu thật sự đối đầu với bên kia, rất có thể không có kết quả tốt.
Cố Tĩnh Đình biết thủ hạ của mình lo lắng việc gì, ánh mắt đảo qua rồi dừng lại ở Tiểu Lâm.
Trước khi đến cô đã dặn dò qua, anh mặc cả bộ tây trang màu đen, trang trọng hơn nhiều so với phong cách ngày thường của anh.
Cố Tĩnh Đình mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/7364/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.