Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Hàn Trung, Hàn Trung! Ngăn Hoắc Hải Phong lại cho tôi ngay lập tức. Trong ba ngày chỉ có thể uống nước không thể để nó rời khỏi nhà nửa bước.”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ánh mắt của Hoắc Hải Phong trầm xuống, anh cũng không phản kháng, sau đó bị Hàn Trung thành thực mời lên xe, nửa câu cũng không nói.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này Tô Quỳnh Thy đang trên con đường nhỏ lầy lội và co cẳng chạy loạn xạ.Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1930181/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.