Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiếng hét thất thanh vang to khắp phòng, Trần Mộc Châu sụp đổ ngã khụy xuống đất, sắc mặt cô ta trắng bệt, bờ môi thì run lên.Anh nợ em một câu yêu thương!
Hoắc Hải Phong chỉ cảm thấy lỗ tai mình "đùng" lên một tiếng như vỡ tung, đầu óc anh cứ ong ong không ngừng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hơn. Nếu như anh đã không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa thì anh chỉ việc đổi chỗ là được thôi mà.Anh nợ em một câu yêu thương!
Trần Mộc Châu la thét không chỉ làm Hoắc Hải Phong đau đầu đến chau mày mà ngay cả quản gia Sơn nghe xong cũng khôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1930201/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.