Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Dương Thừa Húc, anh có gan thì nhốt tôi lại đi. Tôi luôn có thể tìm được cơ hội, chắc anh cũng biết tôi là hạng người như thế nào.”Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Dương Thừa Húc đi lên trước với vẻ mặt lo lắng, anh ta đi tới bên cạnh Trần Mộc Châu rồi dìu cô đứng dậy như dỗ dành một con mèo nhỏ. “Không quanTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1930427/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.