Cô tựa người vào tường, từ trong túi xách lấy ra một con dao nhỏ. Khi ở Hawai Thẩm Hiên Bạch đã đưa cho cô con dao này dùng để phòng thân, bản thân cô cũng biết xã hội này hiểm ác thế nào nên luôn mang con dao này bên người.
Doãn Băng Dao rút dao ra, tia nắng rực rỡ xuyên khe hở của một tòa nhà cao tầng chiếu thẳng vào lưỡi dao, phản chiếu vào mắt khiến hai mắt cô đột nhiên đau nhói.
Vội vã nhét con dao nhỏ vào trong túi xách. Khi nãy cô đã nghĩ sẽ dùng con dao nhỏ này kết thúc tính mạng của mình, nhưng khi ánh mắt trời phản chiếu vào mắt, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên nụ cười tươi tắn của Lăng Diệc.
Nếu biết người chị gái của cậu yếu đuối muốn kết thúc sinh mạng mình như vậy, nhất định sẽ không vui. Nếu cô kết thúc tính mạng mình như vậy, như thế có khác gì phụ lại tấm lòng của mẹ và em trai ở trên trời.
Cô cắn răng, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Phải sống, nhất định phải sống, cho dù thế nào đi nữa nhất định phải kiên cường.
Xoay người đi vào trong một hẻm nhỏ, sợ gặp phải Ngự Giao, cô đi xuyên qua hẻm nhỏ ra đường lớn bên ngoài, sau đó bắt xe đến bệnh viện. Đây là một bệnh viện sản phụ khá tốt, bất cứ ai muốn phá thai đều phải hẹn trước.
Đúng vậy, cô quyết định phá bỏ đứa trẻ trong bụng, cho dù trong lòng vô cùng không nỡ. Nhưng đứa trẻ này là của Ngự Giao, hơn nữa cô còn chưa tự nuôi sống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-mat-cua-tong-giam-doc-ac-ma/473261/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.