Play with yourself. Show me Vừa về tới homestay, Thẩm Úc Đường đã gọi điện cho Lâm Thư Di để xác nhận tình hình bên kia. Nghe giọng là biết cô nàng thực sự rất thích Lorenzo, trong giọng nói đầy ắp hưng phấn khó giấu. "Ngày mai mình phải bắt đầu làm việc rồi, chắc không thể đi chơi cùng cậu nữa." Thẩm Úc Đường bật loa ngoài, vừa c** đ* vừa đi vào phòng tắm, "Thế nên, mình cho phép cậu mấy hôm nay chơi với Lorenzo cho đã đi, nhớ chụp nhiều ảnh đẹp nhé. À, với lại nhớ chú ý an toàn." Lâm Thư Di giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể cùng cô dạo chơi ở Rome, còn lại toàn là khen Lorenzo ga lăng, dịu dàng thế nào. Cúp máy, Thẩm Úc Đường đi tắm, rồi mặc váy ngủ hai dây nằm lại trên giường. Tóc cô vẫn chưa sấy khô, ướt rượt xõa trên vai, thấm nước lên gối. Cô mở màn hình, do dự vài giây, cuối cùng vẫn bấm gọi. Điện thoại được bắt rất nhanh. Trong ống nghe truyền đến âm thanh lẫn tạp âm nền, tiếp đó là giọng nói hơi mệt mỏi của Lục Yến Hồi, trầm thấp hỏi: "Em đến khách sạn rồi chứ?" Thẩm Úc Đường tựa vào đầu giường, ngón tay vân vê mái tóc ướt, lạnh nhạt "Ừm" một tiếng. Bên kia điện thoại im lặng vài giây. Lục Yến Hồi nghe ra ngay cảm xúc của cô, cho dù cách nửa vòng trái đất cũng rõ ràng. Hắn biết cô đang giận. Cũng biết cô giận vì điều gì. Nhưng hiện tại hắn không có tư cách, cũng không có cách nào giải quyết triệt để sự bất mãn
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912569/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.