"Cầu xin không phải như thế này đâu." * Nhưng sức của Lawrence quá lớn, cánh tay như đúc bằng sắt, ôm chặt đến mức gần như tàn nhẫn. Những ngón tay cô một lần rồi lại một lần chống vào người anh, cuối cùng cũng buông xuôi. Cánh tay rũ xuống, lòng cũng theo đó nặng trĩu. Cô run rẩy, thoả hiệp: "Rốt cuộc anh muốn gì, Lawrence?" Anh không trả lời. Cô nghe rõ trong hơi thở anh lẫn vào những tạp âm gấp gáp, nóng hổi phả nơi cổ, vừa ngứa vừa bỏng. Cô cắn răng, giọng lạnh hẳn đi, từng chữ rõ ràng: "Tôi là bạn gái của anh trai anh." "Tôi thích anh ấy." Lời vừa dứt, không khí xung quanh như lập tức đông cứng, nặng nề đến nghẹt thở. "Anh không thể như vậy." "Anh sẽ làm tổn thương anh ấy, cũng sẽ làm tổn thương tôi." Nói xong, sống lưng cô cứng đờ, nắm chặt chút hy vọng cuối cùng, chờ anh buông tay. Nhưng không. Cánh tay anh chỉ siết chặt hơn, run lên dữ dội, như đang cực lực nhẫn nhịn cảm xúc muốn trào ra. Anh vẫn lặng im, như phủ nhận hết thảy lời cô nói. Thẩm Úc Đường khép mắt, nặng nề thở ra một hơi, lại khẽ nói: "Anh nên tránh xa tôi, Lawrence." "Chúng ta phải giữ khoảng cách." Câu nói ấy rốt cuộc khiến anh phản ứng, nhưng là phản kháng cứng rắn, dứt khoát: "Đừng mơ." Anh nghiến răng, lặp lại từng chữ: "Ivy, đừng có mơ." Thẩm Úc
Thẩm Úc Đường vẫn đang liều mạng giãy giụa, đôi vai run lên trong vòng ôm của Lawrence, hết lần này đến lần khác dồn sức muốn xé bỏ sự giam cầm ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912580/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.