Quá đỗi thấp hèn * Trước hết là bị hai con ong làm giật mình, sau lại bị Lawrence kẹp viên đá lạnh dọc theo bắp chân mà l**m lướt. Nước đá tan chảy, chầm chậm men xuống làn da, để lại từng vệt lạnh buốt ướt át. Một cơn gió lùa qua, hơi lạnh còn sót lại dán chặt lấy da thịt, khiến cô không cách nào ngăn được việc tưởng tượng ra dáng vẻ anh quỳ nơi đất, ngẩng đầu ngậm đá, cố ý hành hạ mình. Quá đỗi thấp hèn, vừa hoang đường lại vừa cuồng vọng. Cô thậm chí chẳng dám quay đầu về phía bức tường hoa, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt nào đó của người hầu lỡ vô tình liếc sang. Vừa ăn xong, cô lập tức đứng dậy rời bàn. Lục Yến Hồi lái xe đưa cô tới phòng tranh. Trên xe, thần sắc hắn vẫn ung dung như thường, chỉ hàn huyên vài chuyện vặt vãnh, chẳng hề lộ ra nửa điểm khác lạ, như thể thực sự chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Trước khi xuống xe, hắn vẫn theo thói quen hôn nhẹ lên trán cô, dặn dò phải ăn trưa cho tử tế, đừng đối phó qua loa. Đến phòng tranh, việc đầu tiên Thẩm Úc Đường làm là trả lại khoản tiền Lawrence đã đưa cho mình. Thế là xem như giải quyết xong lỗ hổng khó chịu nhất trong ngân sách. Có kinh phí, nhà in lập tức đẩy nhanh tiến độ. Mẫu in quảng bá mới được gửi tới ngay trong ngày, chất liệu giấy, hiệu ứng ép nhũ vàng trên bìa, hay độ sắc nét
Bữa sáng hôm đó với Thẩm Úc Đường mà nói chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912584/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.