Chúng ta không thể cứ thế chấm dứt như thế này được * Đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ thường, không có lời mở đầu vội vã, thậm chí chẳng nghe thấy một chút tạp âm nào. Tựa như rơi vào khoảng chân không, âm thanh không thể truyền ra. Cô cầm điện thoại chờ vài giây, vẫn không nghe thấy động tĩnh, bèn nhíu mày, thử khẽ gọi: Người ở đầu bên kia hít một hơi nặng nề. Nhưng vẫn không nói gì. "Sao anh không nói gì?" Giọng Thẩm Úc Đường lạnh lùng, lộ rõ tức giận. Đầu kia cuối cùng cũng mở miệng: "Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh rồi." Giọng nói khàn đặc đến mức gần như biến dạng, như có viên đá thô ráp lăn qua cổ họng: "Anh sắp phát điên rồi. Anh tưởng rằng em đã—" Thẩm Úc Đường không để hắn nói hết, lạnh lùng cắt ngang: "Có gì thì nói thẳng." Đầu dây bên kia im lặng một thoáng vì bị câu nói ấy đánh cho khựng lại. Rất lâu sau, Lục Yến Hồi mới lại lên tiếng, nén giọng xuống thật thấp, run rẩy mang theo nghẹn ngào: "Xin lỗi. Là anh không xứng... là anh đáng chết." "Em muốn mắng thế nào cũng được, chỉ xin em đừng mặc kệ anh nữa, được không?" Lần này Thẩm Úc Đường không lập tức đáp. Cô cắn chặt môi, ngón tay siết chặt điện thoại đến nỗi khớp tay trắng bệch. Cơn tức dồn nén suốt cả ngày như sắp nổ tung nơi ngực, mà chẳng tìm thấy chỗ trút. "Vậy anh không
Cuối cùng, Thẩm Úc Đường vẫn nhấn nút nghe máy, ngay trong ngôi nhà của Lawrence, ngay trước mặt anh.
"...Alo?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912602/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.