Xin thứ lỗi vì tôi bất chấp mọi cách giữ em bên mình * Hắn ngồi trong xe, khuỷu tay gác lên cửa sổ, ngón tay vô thức mân mê chiếc điện thoại. Thói quen khiến hắn mở khóa, rồi lại theo bản năng nhấn vào khung đối thoại với Thẩm Úc Đường. Tin nhắn dừng ở câu cuối cùng hắn gửi đi, mà cô thì chẳng hề trả lời. Trọn một ngày, cô như thể hoàn toàn gạt hắn ra khỏi cuộc sống. Càng lướt ngược dòng tin nhắn, hắn càng thấy rõ sự thay đổi trong thái độ. Từ khách sáo, dè dặt ban đầu, đến ấm áp, thân mật về sau, tựa như băng tan thành nước xuân, rồi lặng lẽ hóa thành một mặt hồ mềm mại. Nhưng giờ đây, tất cả lại trở về tĩnh lặng, không còn một gợn sóng. Cảm giác bị cắt lìa đột ngột khiến hắn nghẹt thở. Lý trí nhắc hắn dừng lại, nhưng ngón tay lại không nghe lời, vẫn cố chấp mở những đoạn ghi âm của cô, hành hạ chính mình mà nghe đi nghe lại. Giọng cô y như trong ký ức — nhẹ nhàng, mềm mại, pha chút ý cười. [A Hồi, giờ anh bận không? Em nhớ anh, nhớ anh lắm ~] [Đoán xem em đang ở đâu? Hì hì, em đang tắm nè.] [Sao tối qua anh chúc ngủ ngon mà không thêm trái tim? Trống trơn như thế, thật lạnh lùng!] Mỗi một câu như thể cô đang đứng ngay trước mặt, ngồi kề bên hắn. Thế mà bây giờ, ngày ngày chỉ
Sau trận cãi vã kịch liệt với Lục Tranh, Lục Yến Hồi lập tức ra sân bay. Ngoài cửa xe, mưa bụi lất phất, bầu trời mờ xám.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912606/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.