"Đặt tay em... ở đây" * Khi adrenaline dần hạ về mức bình thường, cả hai lại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi đầy gượng gạo. Không ai nói gì, ngầm hiểu mà tránh nhắc đến chuyện suýt chút nữa mất kiểm soát trong lòng biển kia. Thẩm Úc Đường mặc một chiếc váy ngắn – hiếm khi thấy cô ăn mặc thế này. Phần lớn quần áo vẫn còn trong vali ở khách sạn; những gì cô mặc hôm nay đều là Lawrence sớm đã cho người chuẩn bị sẵn, treo ngay ngắn trong phòng thay đồ. Đôi chân cô vẫn còn mềm nhũn, toàn thân nóng bừng. Bờ môi vừa bị anh hôn qua, lưng vừa bị những ngón tay mang lớp chai mỏng do nhiều năm cầm súng tập luyện lướt nhẹ... tất cả khiến tim cô loạn nhịp. Người cô hoàn toàn ướt đẫm. Lawrence đi sát bên, ánh mắt cụp xuống, khẽ nói: "Em đi trước đi." Cô không hỏi lý do, chỉ mím môi im lặng làm theo, men theo con đường dốc quanh co trở về biệt thự. Tất nhiên, cô biết rõ nguyên nhân – lúc này đây, một bộ phận nào đó trên người Lawrence đang phải chịu đựng thử thách không nhỏ. Suốt cả đoạn đường, cô không quay đầu, chỉ cúi gằm mà bước nhanh, vành tai đỏ bừng mãi không tan. Về đến phòng, Thẩm Úc Đường lập tức trốn vào phòng tắm. Nước ào ạt rơi xuống, cô nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, ngón tay vò nhẹ mái tóc. Nhưng vừa khép mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt Lawrence. Ánh mắt bỏng rát, hơi thở phảng phất mùi chanh bạc hà, lòng bàn
Hai người ướt sũng bước lên bờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912608/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.