Chỉ cần ai chạm khẽ là có thể trào ra chút ngọt ngào * — Tiếng họ hôn nhau. Anh quá quen thuộc với tiếng thở gấp đó. Âm thanh ấy vang vọng trong hành lang cũ kỹ, rõ đến mức khiến tim người ta thắt lại. Tiếng môi răng quấn quýt, ẩm ướt, nóng bỏng, dính chặt lấy nhau — thứ âm thanh chỉ có khi nụ hôn trở nên quá sâu, quá thật. Không chút báo trước, nó lao thẳng vào màng tai anh, tàn nhẫn và không thể né tránh. Bước chân Lawrence khựng lại. Chỉ cần nghe thôi, đầu óc anh đã hiện lên toàn bộ khung cảnh. Anh biết rõ điều gì đang diễn ra phía trên kia, nhưng vẫn bước tiếp. Như thể có một sức mạnh vô hình lôi kéo anh đi, khiến anh không thể dừng lại. Đến khúc cua tầng ba, khi ngẩng đầu lên — Lawrence cuối cùng cũng nhìn thấy. Qua nửa tầng cầu thang, anh trông thấy Thẩm Úc Đường đứng trước cửa, bị Lục Yến Hồi ôm chặt trong lòng. Cô không hề giãy giụa, ngược lại còn chủ động vòng tay qua eo hắn, tựa người sâu hơn vào ngực đối phương. Cô nhắm mắt, đôi mày khẽ cong, vẻ mặt đắm say — không có sự miễn cưỡng, không chút bối rối. Cô chìm trong đó, toàn tâm toàn ý hưởng thụ nụ hôn ấy. Khoảnh khắc ấy đánh vào Lawrence như một cú nện thẳng vào ngực. Anh nghẹt thở, loạng choạng suýt trượt chân ngã xuống cầu thang. Vội vã vịn lấy lan can, cảm giác lạnh buốt và bụi bẩn bám dính cả tay. Nếu là ngày
Khi vừa bước lên đến tầng hai, Lawrence đã nghe thấy âm thanh ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912615/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.