My baby Ivy, she said yes ^-^ * Trong mấy tiếng chờ trước khi khởi hành, cô gần như không chợp mắt lấy một phút. Cô liên tục mở lại khung trò chuyện với Lawrence, cứ cách một tiếng lại gọi điện một lần, nhưng mỗi cuộc gọi đều chỉ nhận về thông báo "không thể kết nối". Cô còn gửi cả email cho Pierre, nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Bạch Chi Ân hiếm khi thấy con gái mình hoảng loạn đến thế, cô cứ mãi đứng ngồi không yên. Bà vừa giúp cô thu dọn hành lý vừa khẽ an ủi: "Đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn ở đây. Có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ ngay, được không?" Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ là một khoảng xám nặng nề. Sau khi tạm biệt mẹ, Thẩm Úc Đường kéo vali ra cửa, bắt taxi thẳng đến sân bay. Hôm nay vốn là ngày cô hẹn gặp lại Lục Yến Hồi. Trên đường ra sân bay, cô nhắn cho hắn một tin: [Lawrence mất liên lạc sau chuyến đi biển, tôi phải bay về Ý gấp.] Nhìn ảnh đại diện từng được ghim trên đầu khung chat rơi dần xuống danh sách trò chuyện, trong lòng cô dâng lên cảm giác lẫn lộn khó tả. Có lẽ giữa cô và Lục Yến Hồi, duyên phận vẫn luôn thiếu một chút gì đó, những lần lỡ mất mười phút, lỡ mất vài giờ, nhưng một khi bánh răng đã lệch khỏi quỹ đạo, nó chẳng thể nào
Sau khi nhận được điện thoại của Bùi Cạnh Nghi, Thẩm Úc Đường lập tức đặt chuyến bay sớm nhất đến Ý — chuyến thẳng đến Rome lúc năm giờ sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912623/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.