Mặt trời lên cao thay thế cho những vì sao đêm.
Sáu giờ sáng mỗi ngày, Lương Dĩnh Nhi liền rời giường. Cô nhảy xuống giường khi còn chưa tỉnh ngủ, theo trí nhớ đi đến phòng tắm.
Phanh! Lương Dĩnh Nhi che mũi, ngã ngồi trên sàn nhà.
"Buổi sáng tinh mơ, không có chuyện gì đâm đầu vào tường làm gì? Muốn tự sát cũng không phải làm như vậy đi!" Bởi vì tiếng va chạm quá vang dội. Sở Phong bò dậy, vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy Lương Dĩnh Nhi ngồi trên mặt đất. Có thể dễ dàng liên tưởng đến cô vừa mới xảy ra chuyện gì.
"Tôi, tôi nhận lầm nơi." Lương Dĩnh Nhi đỏ mặt xin lỗi, từ từ bò đến bên giường. Cuối cùng mới lấy tay chống đỡ cơ thể mình trở lại trên giường.
"Có đau không?" Sở Phong vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng. Làm cho Lương Dĩnh Nhi sợ run cả người .
Cô gái nhỏ này, anh vừa mới không để ý đến cô, cô liền xảy ra chuyện.
"Không đau! Anh xem, đau đau đều bay đi!" Lương Dĩnh Nhi học theo mấy lão xiếc trước kia "Đau đau bay đi". Nhưng khi ngón tay của cô chạm đến trán của mình, lại không nhịn được hơi co rúm lại, nước mắt đã vận sức chờ phát động.
"Còn nói không đau." Lúc này ánh mắt của anh không chỉ lãnh, thậm chí có thể đem nước sôi đóng băng. "Tới đây, tôi giúp cô xoa , vết bầm mới đỡ hơn được."
"Không cần đâu." Nếu làm vậy sẽ rất đâu đó! Lương Dĩnh Nhi bày ra bộ mặt đau khổ, từ chối tiếp nhận ý tốt của anh.
"Cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ac-ma/2132836/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.