Nhà sách là nơi tốt nhất để tiêu thời gian. Nhất là đối với loại người không thích dạo chơi như Lương Dĩnh Nhi. Nhà sách chính là nơi giải trí hưu nhàn thường ngày.
Lần này, Lương Dĩnh Nhi theo Sở Phong tới tòa nhà nơi làm việc của anh. Nhưng cô chỉ có thể ở phòng nghỉ ngơi mà không thể làm gì. Còn Sở Phong lại loay hoay sứt đầu mẻ trán, vì vậy cô liền len lén xuống lầu đi tới nhà sách gần đó.
Cô cầm lấy ba bốn quyển tiểu thuyết, tính thanh toán tiền xong sẽ đến quán Coffee xem.
Về phần tại sao tính tiền xong mới xem? Đó là bởi vì cá nhân cô cho rằng thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí. Nếu như đứng xem trong nhà sách, không chỉ khiến cho nhân viên phục vụ xem thường, bản thân cũng dễ dàng bị đau nhức tay chân . Không bằng mua về từ từ thưởng thức, dù sao sách vốn là nên cất chứa.
Lương Dĩnh Nhi đẩy ra cửa kiếng nhà sách, trên tay một túi sách khiến cô bật cười. Nhưng nụ cười của cô không duy trì được quá lâu, đằng trước một cô gái thẳng tắp đi về phía cô, hai người đụng vào nhau, sách rơi đầy đất.
"Cô ơi, cô không sao chứ?" Lương Dĩnh Nhi nhìn về phía người con gái té trên đất, đưa tay muốn đỡ cô ấy dậy.
"Tôi không sao, ngược lại sách của cô lại bị tôi đụng rớt, thật là ngại." Tiếng của cô gái này dịu dàng đến mức khiến người ta say. Nhất là vẻ ngoài xuất sắc của cô ấy, làm cho một ít phái nam ở đây động lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ac-ma/2132841/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.