Chương 357
Sau khi bật điều hòa, Quý Tư Hàn nghiêng người đến gần Thư Vãn, những ngón tay mảnh khảnh của hắn chống vào cửa sổ xe phía sau cô.
Hàng mi dài và dày của hắn cụp xuống, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, trong mắt hiện lên sự quyến luyến, nhớ nhung chưa từng thấy.
“Thư Vãn…” Hắn gọi tên cô bằng gần như tất cả sức lực của mình.
Thư Vãn định mở miệng phản bác, nhưng gáy của cô đã bị một tay của hắn giữ lấy.
Sau khi kéo cô vào lòng, hắn thì thầm vào tai cô: “Tôi… rất nhớ em.”
Nhớ nhung suốt ba năm, nhớ đến mức phát điên, nhớ đến không ngủ được, nhớ đến mức thần trí mơ màng, suy nghĩ đến uống thuốc sinh ra ảo giác…
Khó khăn lắm mới biết cô còn sống, cũng không dễ dàng gì mới tìm được cô, sao hắn có thể nỡ lòng dễ dàng để cô đi chứ.
Vẻ mặt bình tĩnh của Thư Vãn lộ ra một chút khó tin, sau đó cười lạnh.
Quý Tư Hàn sẽ nhớ cô ư? Đùa gì chứ, hắn không hề quan tâm đến cô, sao có thể nhớ cô chứ? Chẳng lẽ sau khi cô chết, không tìm được công cụ thay thế để phát tiết nên mới nhớ nhung cô.
Thư Vãn không tin, cô vùng vẫy, đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn.
“Tôi không phải Thư Vãn, tôi tên Sơ Nghi, người Anh gốc Hoa, nếu không tin anh có thể đi điều tra.” Ánh mắt cô rất lạnh lùng, dưới đáy mắt là sự bình tĩnh, như thể đối với cô mà nói, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1660899/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.