Chương 312
Quý Tư Hàn sớm đã đau đớn đến chết lặng phát hiện có người cướp bức thư Thư Vãn viết cho mình thì gấp đến mức đỏ bừng mắt.
Hắn nhanh chóng đứng dậy lấy lại tờ giấy kia, bảo vệ nó như một món đồ trân bảo, sau khi gấp gọn lại thì cẩn thận đặt vào túi áo bên trong.
Quý Tư Hàn không nhìn Cố Cảnh Thâm lấy một cái, hắn vịn tường đi ra ngoài…
Trời đã sớm tối đen, Quý Tư Hàn chậm rãi bước từng bước ra khỏi tiểu khu.
Tô Thanh đang đợi bên ngoài tiểu khu thấy hắn loạng choạng bước đến thì vội vàng tiến lên đỡ hắn.
“Quý tổng, ngài không sao chứ?”
Quý Tư Hàn đẩy tay anh ta ra, tiếp tục thất thểu đi về phía trước.
Tô Thanh sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng muốn đuổi theo thì bị hắn lạnh lùng quát lớn: ”Đừng tới đây.”
Hắn lảo đảo đi về nghĩa trang như muốn tự trừng phạt bản thân mình, cứ như vậy mạnh mẽ đi đến trước mộ cô.
Ban ngày Quý Tư Hàn không dám nhìn di ảnh của cô, bây giờ khi thấy bức ảnh này, trái tim hắn như bị xé làm đôi, đau đến mức người hắn cũng run rẩy.
Quý Tư Hàn quỳ một chân xuống trước mộ, đưa tay vuốt v e hình của Thư Vãn.
Cô trong ảnh đang nở nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng, đôi mắt hơi cong trông rất đẹp.
Hắn càng nhìn càng nhớ cô đến phát điên, nỗi nhớ như khắc sâu vào xương tủy.
Nhưng cô đã hóa thành một nắm tro, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1660949/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.