Chương 310
Hắn nhớ đến đêm hôm đó, hắn ôm cô, làm những việc như vậy với cô mà lại tức giận rồi nói ra những lời khó nghe như vậy.
Rõ ràng hắn không muốn cô bỏ chạy với Tống Tư Việt, nhưng lời nói đến bên miệng lại chuyển thành lời khác.
Nếu như hắn biết cô sẽ sớm rời khỏi thế giới này thì hắn nhất định sẽ bỏ xuống cái gọi là tự tôn buồn cười kia, nói với cô rằng…
Thật ra từ trước kia, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã động lòng.
Không phải ở đêm mưa to kia, mà là cửa chính A.
Khắp người Quý Tư Hàn đầy máu me ngồi dưới gốc cây chờ Quý Lương Xuyên.
Chắc Thư Vãn lúc đó đến trường học tìm người, thấy Quý Tư Hàn bị thương thì tốt bụng cho hắn một bình nước, còn khuyên hắn đến bệnh viện chữa trị.
Lúc ấy hắn đang quay lưng về phía cô, đầu cũng không quay lại, Thư Vãn cũng không quá tò mò, cô để bình nước xuống sau lưng hắn rồi vội vàng đi vào trường học.
Sau khi cô đi rồi Quý Tư Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, hắn chỉ thấy sườn mặt trắng trẻo xinh đẹp, sau đó khắc ghi hình dáng đó vào trong lòng.
Lần sau gặp lại chính là đêm cô bán mình, Quý Tư Hàn vô tình đi qua cửa quán ăn, thấy Thư Vãn đang quỳ trên mặt đất.
Người cô ướt sũng, hai mắt sưng đỏ đầy tuyệt vọng, thấy Thư Vãn như vậy, hắn không nhịn được mà đi đến.
Quý Tư Hàn vốn định trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1660951/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.