Cố Cảnh Thâm đã đi xa, nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng rầm, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Anh ta vội vàng vọt tới, thấy Thư Vãn nằm sấp trên tay lái, sắc mặt đau đến trắng bệch.
Anh ta cố giữ bình tĩnh dùng sức kéo cửa xe, nhưng xe đã khóa bên trong, anh ta căn bản không mở ra được.
Anh dùng sức gõ cửa sổ xe, "Thư tiểu thư, mở cửa!”
Thư Vãn nằm sấp trên tay lái, ôm ngực mình, há to miệng ra hít khí.
Đầu cô đang bị choáng váng, căn bản không nghe thấy giọng Cố Cảnh Thâm đang đứng ở bên ngoài gào thét, lỗ tai cô chỉ có tiếng ù tai, ong ong.
Cố Cảnh Thâm cho rằng cô đã mất ý thức, không nói hai lời lấy viên gạch gần đó trực tiếp đập cửa sổ xe.
Sau khi mở cửa xe anh ta vội vàng đỡ Thư Vãn ra.
Thư Vãn cảm giác được có người tới cứu mình, giống như là trước khi chết bắt được cọng rơm cứu mạng, giơ tay bắt lấy cánh tay anh, gian nan phun ra hai chữ: "Oxy, khí.
”
Tim suy kiệt, cung cấp máu không đủ rất dễ dẫn đến thiếu dưỡng khí, hiện tại cô đang ở trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, nhất định phải dung máy hỗ trợ oxi.
Cố Cảnh Thâm nghe được hai chữ này, đầu óc anh ta bắt đầu mơ hồ, một vài đoạn kí ức ngắn nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Anh ta gật gật đầu ôm lấy Thư Vãn, nói với Tô phó tổng: "Gọi người khách sạn đưa bình dưỡng khí đến đây.
”
Bây giờ chạy đến bệnh viện chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1661332/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.