Thư Vãn thật sự quá mệt mỏi, không còn tinh lực suy nghĩ lung tung, cô tắm xong liền về phòng ngủ một giấc.
Cô ngủ mê man cho đến gần ba giờ chiều hôm sau , dường như triệu chứng buồn ngủ của cô cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Cô biết bệnh tới giai đoạn cuối thường sẽ như thế này nên cũng không quá để trong lòng.
Hiện tại đối với cô mà nói, có thể chống đỡ bao lâu thì chống đỡ bấy lâu.
Dù sao người đều sẽ chết, chỉ là vấn đề sớm muộn, không có gì phải thương tâm.
Cô đi vào bếp làm một bữa tối đơn giản, một phần cháo gạo, phối chút rau dưa rồi ăn chúng.
Cô vừa ăn cháo, vừa nhận cuộc gọi video của Sam Sam.
Họ đã đến Malaysia, hai người đang du ngoạn trên bờ biển.
Bầu trời bên kia xanh hơn thành phố A rất nhiều, nước biển cũng vậy, trong suốt thấu đáy.
Sam Sam mặc váy dài theo phong cách Bohemian, giẫm lên bờ cát, nở nụ cười dịu dàng.
Thư Vãn thấy khuôn mặt Sam Sam rạng rỡ, liền biết hiện tại Sam Sam rất hạnh phúc.
"Vãn Vãn, bên này phong cảnh rất đẹp, lần sau tớ nhất định phải dẫn cậu tới xem!"
“Được.
”
Thư Vãn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó lại hàn huyên một hồi về các món ngon ở Malaysia, sau đó Sam Sam đã bị Giang Vũ gọi đi ngồi thuyền.
Thư Vãn dặn dò bọn họ nhất định phải chú ý an toàn, sau đó cúp video.
Cô muốn để điện thoại xuống chuyên tâm ăn cháo thì Dạ tiên sinh lại gửi một tin nhắn vào wechat.
“Dạ Sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1661360/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.