Thư Vãn xách hành lý đi tới chỗ ở bạn tốt Kiều Sam Sam.
Cô giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi.
Kiều Sam Sam và cô đều là cô nhi, hai người cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, có thể nói là tình như chị em.
Nhớ lúc cô được Quý Tư Hàn đón đi, Kiều Sam Sam nói với cô: "Vãn Vãn, sau này nếu anh ta không cần cậu nữa, nhớ về nhà.
"
Cũng chính bởi vì những lời này, Thư Vãn mới có dũng khí không cần phòng của Quý Tư Hàn.
Kiều Sam Sam nhanh chóng mở cửa, thấy là cô, khóe miệng lập tức nhếch lên, lộ ra một nụ cười cong cong.
“Vãn Vãn, sao cậu lại tới đây?”
Thư Vãn nắm chặt va li, có chút ngượng ngùng nói: "Sam Sam, tớ tới nương tựa cậu đây.
”
Lúc này Kiều Sam Sam mới nhìn thấy vali trong tay cô, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại: "Chuyện gì xảy ra?”
Thư Vãn làm bộ như không có việc gì cười cười, "Tớ chia tay với anh ấy rồi.
”
Kiều Sam Sam sửng sốt, sau đó nhìn về phía Thư Vãn đang mỉm cười.
Khuôn mặt to bằng bàn tay kia, gầy đến hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt.
Thân thể đứng trong gió lạnh, càng mỏng manh như tờ giấy.
Nhìn thấy Thư Vãn như vậy, Kiều Sam Sam bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
Cô vội vàng tiến lên, ôm chặt Thư Vãn, "Đừng buồn, còn có tớ.
”
Nghe được câu này, hốc mắt Thư Vãn không nhịn được đỏ lên.
Cô ôm lấy Sam Sam, vỗ nhẹ lưng cô, “Tớ không sao, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1661444/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.