Ái Ly lườm anh.
"Anh nghĩ mình làm bằng sắt đá hay sao?"
Vân Hàn cười rồi bất ngờ khom người đến gần cô hơn, làm cô lo lắng cho vết thương trước ngực anh mà đưa tay ra.
Nào ngờ, bàn tay cô vừa chạm vào một chút thì anh đã giữ lấy nó rồi áp vào ngực trái của mình.
Cô khựng lại rồi nhìn anh ngây ngốc.
Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, cô dường như cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rất nhanh, khiến tim cô bất giác cũng đập nhanh theo.
Anh nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, nhẹ nhàng nói.
"Da thịt tôi thì có thể bằng sắt đá, nhưng trái tim bên trong lồng ngực này, đang đập nhịp nhàng từng giây từng phút, đều là vì em!"
Ái Ly đột nhiên thấy mềm lòng, những đầu ngón tay mân mê nơi mà trái tim đang đập ấy, có chút ngượng ngùng.
Từ khi biết Vân Hàn, biết được tính cách hay nóng giận của anh, đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời dịu dàng lại có phần ngọt ngào này.
Nhưng cô thấy không quen, vì con người lạnh lùng kia phần nào đã nằm sâu trong tiềm thức kia rồi.
Đến khi Vân Hàn hôn lên môi cô, cô mới nhận ra con người này hình như hôn mình nhiều hơn lúc trước.
Nhưng thay vì sờ soạng và dùng những động tác thô bạo như trước, thì anh lại vuốt ve nhẹ nhàng.
Mình bị làm sao vậy? Ý thức chống cự của mình...!cứ như biến đi đâu mất vậy.
Lãnh Vân Hàn...!mỗi khi bàn tay anh ta chạm vào khuôn mặt mình, tóc, cổ, vai, mọi thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-soi/2645189/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.