Ái Ly có phần tủi thân.
Không hiểu sao khi nhìn thấy thái độ của Vân Hàn lúc nghi ngờ cô và Lãnh Trác, cô lại thấy khó chịu đến như vậy.
Trước đây, ngay cả khi mẹ cô từng nghi ngờ cô giành món quà sinh nhật mà em gái thích nhất, mắng cô, thậm chí là đánh cô, cũng chưa từng khiến cô tổn thương đến vậy.
Cô gượng người ngồi dậy, vừa lắc đầu vừa nhìn anh khổ sở.
"Làm ơn! Đừng như vậy nữa được không?"
Trong lúc Vân Hàn đang cau mày không hiểu, thì cô lại tiếp lời.
"Đừng cứ dịu dàng rồi lại nổi giận vô cớ, nói ra những lời làm tổn thương tôi như vậy! Rốt cuộc...!anh là người như thế nào vậy chứ? Tại sao, lại khó đoán đến như vậy?"
Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má của Ái Ly, anh lại không thể kìm lòng được mà xót xa.
Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, dang tay ra ôm chặt cô trong lòng mình.
Mỗi lần nghe thấy những tiếng nấc ấy, anh thật sự thấy mình tồi tệ.
Những gì mà hai người đã làm cho nhau, rõ ràng là hi sinh, là đánh đổi, nhưng thứ khiến cô vẫn còn e dè và lo sợ, chính là những phong ba bão táp bên cạnh người đàn ông này.
Anh vỗ về cô, như cách mà anh thường làm mỗi khi lắng nghe cô nức nở.
Chí ích thì, cô vẫn còn có nơi gọi là nhà, còn có người để cô trông ngóng dù người đó không yêu thương mình.
Còn anh, tận mắt nhìn cha mẹ mình chôn vùi trong đám cháy, đứng lên từ sự chà đạp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-soi/2645193/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.