Sáng hôm sau.
Ái Ly bây giờ như một chú chim nhỏ đáng thương không tìm được đường bay.
Cô bị trói tay chân cả đêm, đau đến mất hết cảm giác, những vết hằn hiện lên rõ rệt.
Cô vẫn đang trông đợi vào Vân Hàn, tia hi vọng còn sót lại của cô lúc này chỉ có anh.
Mơ màng giữa căn phòng thiếu ánh sáng, nhìn xung quanh trống trơn chỉ có vài cành cây khô.
Cô còn không rõ anh có biết mình ở nơi này hay không, nhưng cô rõ, anh bây giờ chắc đang điên lên vì không tìm thấy mình.
Nhích người lên, cảm giác đau nhói cả cơ thể lại truyền đến khiến cô cau mày.
Bản thân cô, ngay cả những ngày đầu rơi vào tay anh cũng không thê thảm như vậy.
Lúc này mới nghĩ đến, Lục Quy Báo kia chuyện gì cũng có thể làm ra được, hắn ta lại thù Lãnh Vân Hàn thấu xương như vậy.
Nếu anh thật sự đến đây vì cô, nhất định lại xảy ra một trận chiến đẫm máu.
Cô bắt đầu thấy rối, vùng vẫy ra khỏi những sợi dây thừng đang buộc chặt tay chân mình rồi lại cạ vào tường.
Sức cọ sát cùng với những vết rát trên da thịt làm cô đau đến phát khóc, vậy mà vẫn phải nén lại.
Cô không muốn Vân Hàn đánh đổi bất kì điều gì nữa, hoặc là cô sẽ trốn khỏi đây, hoặc là bỏ mạng.
Lãnh Vân Hàn lúc này không lần ra được manh mối gì thì giống như một con sói hoang lên cơn giận dữ.
Lòng anh đã không yên ổn, thì anh cũng chẳng muốn ai được yên ổn.
Anh đem đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-soi/2645199/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.