Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, những khóm hoa hồng bên ngoài nở rộ làm sân nhà Lãnh gia thêm rực rỡ.
Từ ngày Ái Ly xuất hiện cùng với thiên thần nhỏ trong bụng, căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này trở nên ấm áp hơn, tươi sáng hơn.
Những người làm trong nhà rất thích cô, không chỉ vì cô tốt bụng, mà cô còn thay đổi được cả bản tính của Vân Hàn.
"Hàn."
Cô từ trong nhà đi ra, còn anh đang ở ngoài sân chăm hoa, cắt bỏ đi những chỗ lá bị vàng úa.
Anh quay lại nhìn, thấy Ái Ly nặng nề đi ra mà vừa thương vừa cười.
"Cánh cụt đi đâu ra đây? Bụng đã to thế này rồi."
Cô lườm anh một cái.
"Ai là cánh cụt? Em nghe người làm trong nhà bảo đi lại nhiều thì mới dễ sinh hơn đấy."
Vân Hàn không phải không biết điều đó.
Chỉ là thấy cô nhỏ nhắn mà bụng thì to, mỗi lần đi lại rất bất tiện.
Anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi cho tốt, tinh thần thật thoải mái để đón thiên thần nhỏ chào đời.
Đợi sau khi cô sinh con bình an rồi, mới tính đến chuyện ân oán với Khâm Dục.
Ngày tàn của ông ta không còn xa nữa, nhưng lần này anh sẽ tính toán từng bước kĩ lưỡng hơn trước, không để lại xảy ra sơ suất gì.
Ái Ly chỉnh lại tóc giúp anh, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.
Nụ cười của cô dưới ánh nắng ấm áp này càng khiến lòng anh thêm hạnh phúc.
"Anh đợi nhé, em rót nước cho anh."
Anh gật đầu, dắt tay Ái Ly đi lên bậc thang trước thềm rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-soi/2645224/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.