"Ra ngoài.
Anh ra ngoài đi."
Ái Ly gào lên đến mức cổ họng cô đau rát, những âm thanh đứt quãng như xé tan cõi lòng.
Cô không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa, ngồi dậy ném gối vào người Lãnh Trác, thái độ vô cùng dữ dội.
Anh ta nhìn cô hồi lâu, không nói thêm gì rồi quay lưng đẩy cửa đi ra.
Lại một ngày dài trôi qua, trong căn nhà vốn dĩ nên tràn ngập tình yêu và hạnh phúc này, bây giờ chỉ có sự im lặng, im lặng đến mức bi thương.
Sau một hồi lâu không ngó ngàng đến con gái, cuối cùng Ái Ly vẫn phải nén sự xúc động của mình xuống mà đi đến ôm con.
Con bé hôm nay cứ như biết mẹ nó đang buồn, nên một tiếng quấy khóc cũng không có, chỉ ngoan ngoãn ngã đầu vào vai cô như vậy.
Hình ảnh Vân Hàn bế con bé lại hiện ra trước mắt cô.
"Vân Nhi ngoan đừng khóc, để mẹ con ngủ thêm một lát nữa nào."
Cô nghẹn ngào, nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì đều nhìn thấy hình bóng ấy, càng lúc càng rõ rệt.
Vỗ lưng Vân Nhi, cô khó khăn lắm mới nói được.
"Con gái...!Ngoan.
Đừng khóc.
Mẹ...!Chỉ còn mỗi mình con ở bên cạnh thôi."
Con bé ngây ngô không biết gì, cứ bi ba bi bô đưa vòng tay nhỏ xíu của mình ôm lấy cổ của cô.
Sau khi dỗ con ngủ, Ái Ly một mình ngồi ở trước gương, nhìn lại khuôn mặt hốc hác chỉ sau vài ngày của mình.
Cô nhắm mắt, thở ra một hơi, quyết định đến nhà giam thăm Vân Hàn.
Kiểu tóc xoã dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-soi/2645233/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.