Thời gian này, bệnh tình của Vân Hàn mới bắt đầu có những chuyển biến xấu.
Anh lại bắt đầu thấy khó thở, ho ra máu.
Vân Vũ vừa chào đời chưa bao lâu, anh không muốn Ái Ly vì lo cho anh mà trở nên suy nhược, nên luôn diện cớ bận công việc ở quỹ từ thiện mà ngủ ở phòng làm việc.
Đêm nào anh cũng ho, ho đén mức mặt mũi tái mép, sắc mặt khó coi, luôn phải dùng thuốc để cầm cự.
Sau những lần như thế, anh nằm thở hỗn hển trên giường, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định.
Anh sợ.
Anh đang rất sợ.
Anh chỉ vừa tận hưởng niềm vui làm cha chưa bao lâu, tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa bao lâu.
Bây giờ nếu chẳng may không qua khỏi, anh sợ mình sẽ phải ôm theo sự nuối tiếc ấy mà rời khỏi thế gian này.
Ái Ly bận chăm sóc con trai còn có con gái, nên thi thoảng cô mới ghé sang phòng làm việc nhìn anh một chút.
Mỗi khi nhìn thấy anh nằm trên giường, lòng cô cứ không yên, phải nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào ngồi bên cạnh, nhìn thấy anh thở đều đều mới nhẹ nhõm.
Lúc cô vừa đứng dậy định quay đi, Vân Hàn đã bất ngờ đưa tay ra kéo cô nằm xuống, ôm thật chặt.
"Hàn.
Thả em ra.
Con mới vừa ngủ thôi."
Anh ôm chặt cô hơn, như muốn cô hoà tan vào với mình, giọng ấm áp vang trên đỉnh đầu cô.
"Anh muốn ôm em.
Nằm ngoan nào."
Ái Ly bị câu nói này làm cho mềm nhũn người, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, im lặng lắng nghe nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-soi/2645259/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.