Ngày đã gần tàn, Kate vẫn thui thủi trong phòng cô đơn.
Nell lại gõ cửa phòng nàng, nhưng vô ích. Thở dài buồn bã, bà trở xuống thư viện. Bà không nhìn thấy ông Hatch từ sau đi tới và bất ngờ bập một cái hôn rõ kêu vào má bà. Nell giật nảy mình, quay lại gắt.
− Này ông, lúc nào ông cũng cho phép mình tự tiện như thế sao?...
− Với cô dâu cuả tôi cũng không được phép à?
Bà thở dài và nép vào vòng tay vững chãi cuả ông. Ông là người từng trải và đáng tin cậy, và hơn hết, ông biết làm cho bà mỉm cười.
Kate nghĩ đến cô Nell và cảm thấy ân hận. Nàng đã cư xử không phải với bà gia sư tội nghiệp của nàng. Chắc chắn giờ đây bà đang bấn loạn. Nghĩ vậy, Kate không đành lòng được nữa. Nàng chải lại tóc, vuốt thẳng chiếc váy muxơlin màu hồng nhạt rồi bước xuống lầu.
Thấy phòng khách không có ai, nàng rẽ sang thư viện. Nàng mở cửa và khựng lại, nụ cười nở sẵn trên môi vụt tắt. Cô Nell... cô Nell cuả nàng đang trong vòng tay người thủy thủ mà nàng nhận ra ngay đó là viên thuyền phó Hatch. Cô Nell cuả nàng đang hôn quên trời đất! Nếu không ngạc nhiên đến thế, hẳn nàng đã thực sự vui mừng.
Nàng lẹ làng khép cửa và đứng tựa lưng vào đó. Thế là cuối cùng cô Nell đã yêu! Chợt một ý nghĩ xóc vào đầu nàng. Cô Nell cuả nàng và Hatch cuả Branwell! Ôi, trời ơi, thế quái nào mà lại thành ra vậy nhỉ?
Nàng áp sát hơn vào cánh cửa, nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-thuyen-truong/2655787/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.