Vầng mặt trời sáng lóa nhô lên ở đằng đông, hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Gió từng đợt lùa qua cánh rừng rần trụi, bứt khỏi cành cây những chiếc lá cuối cùng. Khu rừng xào xạc, thì thầm mời Kate hãy tận hưởng buổi sớm mai. Chợt một giọng trầm gọi tên nàng từ phía sau, phá tan chuỗi giai điệu du dương cuả rừng. Nàng quay lại, thấy Bá tước đang đi tới, đôi mắt xanh tươi cười, khóe miệng nhếch lên đầy gợi cảm. Tim nàng đập rộn lên, và nàng tuyệt vọng nhận thấy sức hấp dẫn cuả chàng mới kinh khủng làm sao!
− Kate- chàng bước lại gần nàng và cười tươi rói.
Khó mà không đáp lại sự nồng hậu cuả chàng. Nàng đành mỉm miệng cười.
− Bao nhiêu lần đến Southampton mà tôi vẫn chưa có dịp dạo qua Rừng Mới. Nếu tôi nhờ cô dẫn đi thăm thú một lát thì liệu có phải là một đòi hỏi quá đáng không?
− Không. Tôi rất thích dạo chơi trong rừng. Nếu anh muốn chúng ta có thể đi lòng vòng một chút- nàng nói và đứng nhích ra xa.
− Thế thì hay quá- chàng đáp lại, lòng tự hỏi không biết làm sao để xoá đi sự phòng ngừa cuả nàng.
Nàng dẫn chàng tản bộ theo con đường mòn trong rừng. Con đường quá hẹp, thành ra họ phải đi sát vào nhau. Sự gần kễ cuả chàng làm nàng cảm thấy ngại ngần, và nàng giữ im lặng để giấu đi sự bối rối cuả mình.
Chàng lại tìm cách thử xuyên qua sự lạnh lùng cuả nàng.
− Ở đây đẹp thật, nhưng chẳng giống chút nào với thiên đường Bermuda cuả cô.
Chắc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-thuyen-truong/2655879/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.